CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_23

Cô gối đầu lên tay anh, nằm im rất nghe lời. Cô cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhưng nhắm mắt vào lại không ngủ được. Một tay vòng ôm ngang người anh, hai mắt khẽ nhắm hờ, chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh.

Trong phòng rất yên tĩnh, rèm cửa sổ kiểu Âu đã được kéo hết xuống, gió từ biển thổi vào thỉnh thoảng làm tung góc rèm, ánh mặt trời cũng nhân đó mà luồn vào theo. Trái tim cô khẽ run rẩy, dường như muốn nắm chặt tất cả, nhưng lại biết trên thế gian này chẳng ai chẳng sự vật nào có thể giữ mãi trong tay.

Không biết tại sao anh cũng không ngủ, cánh tay đặt dưới đầu cô kéo cô dịch sát về phía mình, để nửa người cô nằm bò trên người mình, nghiêng đầu nhìn cô nói: "Sao không ngủ?".

Cô đặt tay lên ngực anh, ngẩng mặt, áp môi vào cằm anh, sau đó liếm nhẹ môi anh, cố ý cười nói: "Vì em muốn hôn anh".

Cô vừa dứt lời, anh cắn nhẹ môi cô, đầu lưỡi bắt đầu luồn vào miệng cô, bàn tay túm chặt eo cô, hôn thật mạnh.

Cô bất giác rên khẽ, rất nhanh cảm nhận được phản ứng từ cơ thể áp sát của anh.

Nụ hôn của anh gần như khiến cô không thể thở, cô nức nở, đôi mắt ma mị đầy quyến rũ khi bị dục vọng xâm chiếm, bàn tay nhỏ bắt đầu luồn xuống dưới, đôi môi cong lên cười thích thú.

Anh lật người đè lên người cô, hôn cuồng nhiệt, hai tay vội vàng cởi áo kéo váy cô ra, đầu ngón tay bắt đầu trêu chọc những điểm mẫn cảm trên người cô.

Cô thoáng chau mày, rên khẽ phản kháng: "Nhẹ thôi".

"Là em chọc anh trước." Anh cố tình tách hai chân cô ra, thân len vào giữa hai đùi, thong dong tiến về phía trước.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ kích động.

Lần này Hạng Mĩ Cảnh mệt thật sự, cô nằm trên người anh không thể cử động nổi, Phương Tuân Kiệm bế cô vào nhà tắm.

Mơ mơ màng màng ngủ tới hơn ba giờ, tới khi bụng đói mới chịu mở mắt.

Phương Tuân Kiệm dậy sớm hơn cô. Anh đang sắp xếp hành lí, không mang nhiều quần áo, nhưng anh vẫn lấy từng cái ra treo lên móc rồi cho vào tủ, nhìn giống một ông chồng mẫu mực.

Cô phải khó khăn lắm mới kiềm chế được suy nghĩ đi ra giúp anh, nằm nghiêng trên giường nhìn anh cười, nói: "Phương tiên sinh không ngờ ngài cũng có ngày hôm nay".

Anh nhún vai cười đáp: "Chẳng còn cách nào, ốc cô nương vừa mới vận động quá sức, giờ còn không dậy nổi".

Cô tiện tay với gối ném về phía anh, anh giơ một tay ra túm lấy, vừa cười vừa nói: "Xem ra thế lực đã hồi phục rồi", xong đi về phía cô.

Cô vội rụt tay lại vào chăn, bộ dạng đáng thương nhìn anh: "Em đói bụng quá".

Anh vốn đang đi thẳng về phía cô, nhưng rồi quay người đặt chiếc gối lên giường, vô cùng nghiêm túc nhướng mày nói: "Em tưởng anh muốn nữa à?".

Hạng Mĩ Cảnh có cảm giác mình đã bị Phương Tuân Kiệm trêu đùa, nhưng cô lại thấy vui. Ra ngoài tìm đồ ăn, suốt dọc đường tâm trạng cô rất tốt.

Phương Tuân Kiệm chưa từng thấy cô đi giày bệt bao giờ, giống như sợ cô đột nhiên trẹo chân, nên anh cầm tay cô rất chặt. Anh chưa từng nắm tay cô, nên khi nắm bốn ngón tay luôn có cảm giác không khống chế được lực. Cô ban đầu còn nhẫn nhịn, nhưng một lúc sau, không nhịn được nữa, phản đối: "Phương tiên sinh, có ai nắm tay con gái như anh không?".

Anh không hiểu, hỏi ngược lại: "Thế phải nắm thế nào?".

Bàn tay cô tách năm ngón tay anh ra, sau đó luồn năm ngón tay của mình vào, nắm chặt rồi kéo anh đi về phía trước, cười nói: "Đây là động tác thị phạm, anh phải nhớ cho kĩ".

Anh cười cười, dắt cô đi tiếp, hỏi: "Em có search xem trên đảo có chỗ nào ăn ngon không?".

Chỗ ăn ngon thì rất nhiều, cô tuôn một tràng, nhưng cụ thể địa chỉ thế nào thì vẫn phải đi tìm. Thực sự đói không chịu nổi nữa, cô thấy hôm nay tâm trạng anh khá thoải mái, nên mua tạm mấy xiên thịt nướng bên đường ăn trước. Nhìn anh ngồi bên bờ biển ăn thịt nướng, cô lại thấy có lỗi với anh, vừa giơ tay giật lại xiên thịt của anh vừa nói? "Chúng ta đi tìm nhà hàng thôi".

Anh tránh tay cô, rồi gí sát xiên thịt lại gần miệng cô, cười nói: "Mùi vị ngon lắm".

Cô nhìn anh một lúc, vui mừng hé miệng cắn một miếng, sau đó nhai ngấu nghiến. Hai người vừa đi vừa ăn, đến khi tìm được nhà hàng mình muốn, bụng đã căng tròn.

Kì nghỉ dài vừa qua, khách du lịch trên đảo không nhiều, lúc này trời tối rất nhanh, có không ít người đã lên thuyền về lại thành phố.

Hạng Mĩ Cảnh mua một cuốn sổ, học các khách du lịch khác, đi đến cửa hàng nào thì đóng dấu lên một tờ giấy trong sổ. Đa phần dấu của các cửa hàng được đóng miễn phí, nhưng một phần nhỏ các ông bà chủ lại yêu quý con dấu của gia đình, nhất định khách hàng phải ăn uống mua bán mới chịu đóng dấu.

Hạng Mĩ Cảnh sau khi bị hai chủ cửa hàng từ chối thì yêu cầu Phương Tuân Kiệm đi đóng dấu, Phương Tuân Kiệm làm việc rất dứt khoát, cũng chẳng hỏi cửa hàng đó có cần phải mất phí mới được đóng dấu hay không, vừa vào là mua đồ trước.

Cô phê bình anh tiêu tiền mạnh tay, anh ngồi trên sofa trong cửa hàng bán rồi, cố ý nói nhỏ: "Ngộ nhỡ bị người ta xị mặt ra từ chối thì rất xấu hổ".

Cô cảm giác như anh nói đùa, muốn giáo huấn anh, nhưng khi thanh toán anh còn nhờ chủ cửa hàng chụp ảnh cho hai người.

Cô chưa từng chụp ảnh chung với anh, đột nhiên bị anh kéo ra trước ống kính, nhất thời hơi gượng gạo. Anh cảm nhận được sự không tự nhiên của cô, bèn khẽ cười thì thầm vào tai cô: "Thả lỏng người ra, nếu không khi xem ảnh sẽ thấy cảnh mĩ nam và dã thú, em sẽ thiệt thòi đấy".

Anh nói không sai, khi nhận lại điện thoại di động, anh cười rạng rỡ dưới ánh đèn sáng chói, còn thần thái cô lại có phần căng thẳng. Cô định xóa ảnh, nhưng anh không đồng ý, kéo cô đứng dậy nói: "Còn rất nhiều cửa hàng, biểu cảm của em dần dần sẽ luyện tập thành thạo thôi".

Cô lại tưởng anh nói đùa, nhưng sau đó đến mỗi cửa hàng, anh đều nhờ chủ cửa hàng chụp ảnh giúp. Dần dần cô cũng thả lỏng hơn, đến sáng hôm sau khi bị anh kéo từ trên giường xuống, cho dù đầu bù tóc rối vẫn có thể đứng trước ống kính dưới ánh nắng ban mai cười tươi cùng anh chụp ảnh.

Anh cũng chụp riêng cho cô, còn ghi hình lại bộ dạng cô khi ăn cá xiên ở hàng quà vặt ven đường. Tâm trạng cô vô cùng vui vẻ, đôi môi đỏ hồng ghé sát định hôn anh. Nhưng anh lanh lợi né được, khi cô cười hi hi rụt lại thì anh nhoài về phía trước cắn vào môi dưới cô. Cô bị đau, nhưng cũng không yếu thế mà cắn lại anh.

Cử chỉ thân mật như thế, khiến những du khách khác xấu hổ quay mặt đi.

Cô càng cao hứng, khi đi bộ tới trung tâm đảo cứ khoác tay anh mãi. Áo sơ mi của anh bị cô kéo tới xộc xệch, nhưng anh không chỉnh lại, mà để mặc cô.

Hai người đi ngang qua một trang trại chè ở trên núi, dừng chân nghỉ ngơi, tiện thể uống trà.

Cô đi quanh phòng, nhìn những bức ảnh chụp từ cuối thế kỉ trước treo trên tường, đa phần toàn cảnh vật, thỉnh thoảng mới có một vài bức chụp người.

Anh thấy cô hứng thú, bèn bảo: "Chủ nhân của quán trà này từng là một tiểu thư gia đình khá giả nhất trên đảo".

Cô quay lại nhìn anh, chau mày cười hỏi: "Anh quen?".

Anh lắc đầu, hạ giọng đáp: "Cô ấy ở ẩn mấy chục năm nay, những người từng vào gặp cô ấy đều đã sớm về với đất mẹ rồi".

Cô thấy rất kì lạ: "Cô ấy đã nhiều tuổi rồi?".

Anh lắc đầu hạ thấp giọng đáp: "Căn phòng màu trắng đối diện đảo kia là xây cho cô ấy".

Cô hít một hơi thật sâu, bất giác cũng vô thức hạ giọng: "Cô ấy là của Tiêu Diệp?". Chữ "người phụ nữ" cô không nói ra miệng.

Anh gật đầu. Nhưng rõ ràng đề tài này đến đây thì mắc kẹt, vì có người bán hàng đã chú ý tới họ, anh tự nhiên chuyển đề tài: "Tôi thấy mùi vị trà ở đây không tệ, cho chúng tôi nửa cân".

Cô biết anh đang chuyển sự chú ý của người kia sang vấn đề khác, việc này anh khá giỏi, ra khỏi trang trại chè cô liền khen ngợi anh.

Anh nghiêm túc cười, thở dài: "Ai biết trong trang trại này có còn người cũ của Tiêu Diệp hay không, ngộ ngỡ bị họ để ý theo dõi thì hậu quả khôn lường".

Cô cười khẽ: "Em còn tưởng anh đánh nhau rất lợi hại cơ đấy". Anh cười phủ nhận: "Anh chưa bao giờ đánh nhau".

Cô cố tình khinh miệt nhìn anh: "Thiếu niên chưa từng đánh nhau có được gọi là thiếu niên không?".

Anh hỏi ngược lại cô: "Em từng đánh nhau rồi?".

Cô gật đầu rất nghiêm túc, nhớ lại: "Hồi em mới tới Tam Á, em không nói được tiếng địa phương, thậm chí ngay cả tiếng phổ thông nghe cũng không hiểu lắm. Họ coi em là người từ nơi khác đến, thường xuyên bắt nạt em. Đa phần thì em nhịn, nhưng sau đó không nhịn được thì em ra tay".

Anh vô cùng kinh ngạc: "Em đánh được bọn chúng? Đánh được cả bọn con trai?".

Cô thấy anh tin mình, đột nhiên phá lên cười, nheo mắt nói: "Thế mà anh cũng tin à?".

Anh giơ tay định bẹo má cô, cô nghiêng đầu né tránh, nhưng bỗng "ái" một tiếng, cổ như bị vẹo.

"Sao thế?" Anh đi sang bên kia nhìn mặt cô hỏi.

Cô nhìn anh bằng vẻ mặt đáng thương: "Bị trẹo cổ rồi, không cử động nổi".

Anh giơ tay giữ cằm cô, định xoay cổ cô về vị trí cũ. Nhưng anh vừa cử động, cô đã la oai oái.

Anh bắt đầu cuống.

Cô không thể giả vờ thêm nữa, gập người cười phá lên.

Anh biết mình bị lừa, giơ tay ra véo má cô, cô đau vừa nhảy tránh vừa giơ hai tay lên đầu hàng, nói: "Vừa rồi em nhớ ra chúng ta còn chưa đi xe đạp vòng quanh đảo".

Giữa tháng Mười, hơn bốn giờ chiều ánh nắng mặt trời đã không còn quá gay gắt nữa.

Thuê một chiếc xe đạp, Hạng Mĩ Cảnh vô cùng tự giác ngồi phía sau ôm chặt eo Phương Tuân Kiệm.

Xe con đi trên đường rất ít, những người thuê xe đạp đi đến giờ này đã bắt đầu đạp quay về. Hạng Mĩ Cảnh ngồi đằng sau, nhìn những người đạp xe đi ngược chiều với mình dần dần mất hút nơi cuối con đường.

Thủy triều thay đổi, từng đợt sóng xô mạnh bờ đá, hoa sóng bắn lên từng chùm cao thấp khác nhau. Cô ồn ào cả ngày, nên giờ đã thấm mệt, dựa đầu vào lưng anh, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ người anh truyền sang.

Anh không quay đầu lại nhìn cô, chỉ hỏi: "Mệt rồi à?".

Cô lắc đầu nói không, rồi lại bảo: "Em hát cho anh nghe nhé". Anh khẽ cười.

Cô cố ý hắng giọng, sau đó bắt đầu cất tiếng hát.

Gió biển thổi mãi thổi mãi bao năm nay, trái tim lưu lạc chưa từng thay đổi hoa sóng mang đi hết mọi nhớ nhung, chỉ để lại vị mặn trong nước mắt của ai... Hải âu bay mãi bay mãi bao năm, muốn vượt biển lớn sang bờ bên kia, nghe nói cảnh đẹp ở góc biển, là chân trời mà anh muốn đến nhất. Dù trời có tối, cũng phải đi hết giấc mơ này, dù đời có ngắn, cũng phải sống thật lãng mạn.

Cô hát từng câu từng câu, hát hết cả bài. Cô vô thức rơi nước mắt, nhưng không dám buông tay đang ôm quanh eo anh ra để lau, sợ hành động bất thường của mình sẽ kích động tâm trạng của anh. Hát xong, cô nhanh chóng cười hỏi: "Bài hát này là Gió biển thổi, em nghe được trong lần cùng Âu Na đi xem ca nhạc, hát bài này bên bờ biển có phải rất thích hợp không?".

Đúng lúc đang xuống dốc, anh đặt hai chân lên gióng xe không động đậy, cũng không bóp phanh tay. Tốc độ xe lao mỗi lúc một nhanh, từng cơn gió biển thổi qua mặt, anh đang rất kìm chế tâm trạng của mình, cố gắng mỉm cười khen ngợi cô: "Thì ra em hát hay như thế".

Cô khẽ cười, rồi tự khen: "Hồi còn ở Hồng Kông, em còn là người hát chính trong dàn hợp xướng của trường. Nếu không phải gia đình gặp biến cố, không chừng em còn trở thành ca sĩ nổi tiếng ấy chứ".

Cô nhắc lại chuyện ngày xưa dường như chẳng còn chút buồn phiền, nhưng anh hiểu tâm tình của người ở độ tuổi đó khi gặp biến cố gia đình, bèn kể cô nghe những gì mình đã trải qua: "Hồi nhỏ anh rất thích đá bóng, có lần anh tự đá một mình trong vườn hoa, không cẩn thận đá trúng kính cửa sổ của nhà hàng xóm, làm vỡ chiếc bình cổ của nhà họ. Người nhà đó sang gặp bố mẹ anh, mẹ che chắn cho anh, nói một đứa trẻ mới tám, chín tuổi không thể đá mạnh như thế được, sau đó gọi lái xe ra bảo anh ta xin lỗi nhà hàng xóm. Đương nhiên, mẹ anh phải đền tiền cho chiếc bình cổ. Khi ấy anh cảm thấy mẹ rất yêu anh, nhưng giờ nghĩ lại, thực ra bà quá nuông chiều anh".

Cô không ngờ anh lại chủ động nhắc đến Bạch Tuyển Nghi, rất kinh ngạc xong vẫn an ủi anh: "Đa phần các bà mẹ đều rất nuông chiều con cái mình".

Anh gật đầu, nghiêm túc vô cùng, nói: "Dù trong mắt người khác bà xấu hay tốt, bà mãi mãi là mẹ anh".

Cô sợ anh nhớ tới kết cục thê thảm của Bạch Tuyển Nghi, nhanh chóng tiếp lời: "Anh thì tốt rồi, có một người mẹ yêu thương anh như thế, mẹ em luôn rất bình thường với em. Giờ em nhớ lại, thấy bà rất vô trách nhiệm, em mới mười tuổi, mà nỡ vứt bỏ em ở lại để tự sát".

Anh đành nói: "Mẹ em quá yêu cha em".

Cô cũng gật đầu, nói: "Họ tiếp tục yêu thương nhau ở một thế giới khác".

Hai người vừa đi vừa kể lại chuyện xưa, tới tận nơi không có một bóng người mới quay đầu trở về.

Rẽ vào quán ăn vặt ven đường để ăn no căng một bụng, lúc ngồi phà quay lại đảo trời bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa đến quá đột ngột, không ai mang theo ô. Phương Tuân Kiệm nói vào quán để mua, nhưng cô không cho, nhất định đòi kéo anh chạy trong mưa.

Trời tối lắm rồi, đèn đường trở nên mông lung trong mưa. Họ tay trong tay chạy giữa phố, ở phía tối tăm kia có cái gì, họ không muốn biết, điều duy nhất họ nghĩ đến, là muốn ghi tâm khắc cốt cảm giác lúc này.

Mưa càng lúc càng lớn, rơi vào đầu, lên người khiến chỗ nào cũng đau rát, họ vội vàng quay về khách sạn.

Anh có cuộc gọi nhỡ cần gọi lại, cô tinh ý tránh đi tắm trước.

Nước nóng xả từ trên đầu xuống, thuận theo cơ thể chảy đến tận gót chân.

Cô vẫn luôn nhắm mắt, để trấn tĩnh lại trái tim mình. Cô biết đây có thể là đêm cuối cùng của họ, cô muốn đối xử với anh thật dịu dàng, giống như đêm đầu tiên, anh đã dịu dàng với cô vậy.

Khi Phương Tuân Kiệm cúp máy, đúng lúc nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh đi từ nhà tắm ra.

Chiếc áo T-shirt rộng phủ qua đầu gối, tóc còn chưa khô hẳn, khuôn mặt vô cùng thanh tú dưới ánh đèn trong phòng.

Anh vẫn luôn thích dáng vẻ sạch sẽ thơm tho của cô, lúc này khẽ cười hỏi: "Muốn quyến rũ anh sao?".

Cô cười không đáp, bước từng bước về phía anh, giơ tay đẩy anh ngã xuống giường, sau đó ngồi lên người anh.

Anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô. Xưa nay anh không chịu được dù chỉ một chút mùi nước hoa, nhưng lúc này lại cảm thấy mùi này rất hấp dẫn, không kìm được hít sâu một hơi.

Cô chậm rãi phủ người xuống, mềm mại dựa vào lòng anh, nghiêng đầu gối lên ngực anh.

Anh dính mưa, chưa kịp tắm, quần áo vẫn ướt.

Nhưng cô không thấy dính nhớp, áp má vào ngực anh, giống như hi vọng nghe thấy gì đó từ tiếng tim anh đập.

Anh để mặc cô dính lấy mình, giơ tay vòng ôm lưng cô, không lên tiếng phá vỡ sự bình yên lúc này.

Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, gió lạnh luồn vào qua cánh cửa sổ chưa đóng chặt, không khí bắt đầu hơi lạnh. Cô cọ cọ trong lòng anh, cuối cùng lên tiếng: "Phương Tuân Kiệm, em mệt rồi, không muốn tiếp tục thế này nữa".

Anh run rẩy rõ ràng, nhưng không có phản ứng nào mạnh hơn.

Cô nhanh chóng nói tiếp: "Trước kia anh giúp em, sau này cũng luôn giúp em, còn em dùng hơn bốn năm tuổi xuân để báo đáp anh. Chúng ta hòa".

Anh nghe tiếng cô khẽ thở dài, anh không thể nào mở miệng, nhận lời hoặc từ chối, đều là kết quả anh không muốn.

Cô bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống ngực anh nơi trái tim anh đang đau. Quần áo anh rất lạnh, nhưng nước mắt của cô lại nóng, giống như muốn làm bỏng trái tim anh.

"Em không quản lí tốt bản thân mình, em không nên yêu anh." Cô buồn bã nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như búa gõ từng nhát vào tim anh.

Anh không thể khống chế được cảm xúc của mình, nghẹn giọng gọi: "Mĩ Cảnh".

Sợ anh ngắt lời mình xong cô sẽ không nói tiếp được nữa, đành hít một hơi, nhanh chóng lên tiếng: "Khi rời khỏi Hồng Kông em mới mười tuổi, bắt đầu từ khi ấy, em luôn rất ngưỡng mộ những đứa trẻ có một gia đình hoàn chỉnh. Em thường tự nói với mình, sau này lớn lên, em sẽ kết hôn với một người đàn ông bình thường, sau đó sống một cuộc sống vui vẻ bình thường, không cần quá nhiều tiền, cũng không cần ở nhà to chỉ cần một ngày ba bữa được ăn no là đủ. Sau này xảy ra quá nhiều việc, anh bước vào cuộc sống của em, từng bước đưa em bước vào một cuộc sống khác. Em không hối hận con đường mình đã đi, cũng không phải không muốn ở lại bên anh, nhưng em chỉ sợ đến ngày nào đó em không khống chế được tình cảm của mình. Em sẽ yêu cầu ở anh nhiều hơn, sẽ hi vọng người sánh bước bên anh là em, mà không phải tiểu thư nhà nào đó. Tình yêu của em sẽ ngày một ích kỉ, em sẽ giống nhũng người phụ nữ khác tìm mọi cách để phá hỏng con đường đi tới thành công của anh. Đấy là điều em không muốn nhất, khiến anh phải chán ghét em, hận em, thậm chí ước là chưa từng quen một người như em".

Anh ôm chặt cô, đôi mắt đã ướt từ lâu, hai dòng nước nóng hổi lăn xuống ga trải giường trắng tinh, anh nhắc lại: "Sẽ không đâu, Mĩ Cảnh, sẽ không đâu, sao anh lại như thế, anh sẽ luôn...".

Cô lắc đầu giơ tay lên chặn môi anh, ngăn anh nói những từ ấy ra. Khó khăn lắm cô mới lấy được dũng khí, không muốn vì từ "yêu" anh buột miệng nói ra mà dũng khí ấy tan thành mây khói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967